Chồng “ăn Tết lâu” - Tùy tình mà tính
Ng.Vy (TP.HCM)
Mỗi dịp Tết đến, nhiều quý bà quý cô lại phải dằn lòng chứng kiến cảnh đức ông chồng “ngả vào lòng” nàng xuân bỏ bê vợ nhà. Thậm chí khi nàng đã dứt áo ra đi, nhiều bà vẫn phải tiếp tục cảnh chăn đơn gối chiếc tận “ra giêng” mà không thấy lang quân động tĩnh gì việc mở cửa phòng the.
Có lẽ, đây là cú xốc nách cần thiết giúp các ông gỡ bỏ “sức ỳ”, nhưng cần xét kỹ nguồn cơn để đưa ra quyết sách đúng đắn. Trước tiên, một người đàn ông “đương xuân” dù bận bịu thế nào cũng ít khi loại hẳn tình dục ra khỏi danh mục ham muốn, trừ khi ông ta mượn tay nàng xuân tạo cớ “vắng mặt có phép” trên giường vì sức khỏe không tốt, vì nguội lạnh phòng the hay vì áp lực vợ nhà… đổi mới tư duy (không tính mấy ông cố tình lề mề vì “quỹ đen” hay phục vụ mưu đồ cá nhân phi tình dục nào đó).
Nếu đúng màn lãn công của ông gửi kèm nguyện vọng chính đáng thì coi như trong rủi có may, đây là dịp tốt để các bà nhìn lại mình trong chuyện gối chăn, ưu điểm phát huy, trì trệ khắc phục. Rõ ràng, nếu sau cuộc “làm mới” của bà mà ông tự dưng… xốc vác, trẻ lại như thuở đôi mươi thì hẳn bệnh đã kê đúng thuốc.
Tuy vậy, lắm khi sự rề rà không gì khác là hồi chuông chiều tình dục của ông đã điểm. Nhiều bóng tùng quân sau nhiều năm tận tụy 200% sức lực với vợ, cảm thấy đã đến lúc “nhả ga thả dốc” và nàng xuân một lần nữa trở thành cái cớ để ông công khai ý định. Ý trời khó chuyển, lúc này, mọi cố gắng quay lại “ngày xưa thân ái” gần như vô hiệu, thay vào đó, các bà nên bắt đầu tập thích nghi với thời kỳ “suy thoái” (từ từ, vừa phải chứ không trắng tay cái rụp). Có lẽ quý bà cần can đảm nhìn thẳng sự thật: đức ông chồng không thể “mãi còn xuân”. Xuân về, chồng thêm một tuổi, tức chuyện trên giường của ông cũng thêm mấy phần “tóc muối tiêu”. Khi người ta trẻ, mùa xuân là khởi đầu, nhưng khi có tuổi thì mùa xuân là đích đến.
Như vậy, hành động của các bà sẽ ngả theo hai hướng: hoặc hưởng ứng hoặc thích nghi tùy tình hình thực tiễn của chồng. Dù bằng cách nào, ưng ý hay không, thì mục tiêu sau cùng là giúp tình dục tồn tại với những gì nó đang có, chứ không phải buộc nó ưỡn ngực lên mãi với những gì… từng có.